top of page

Thư Gửi

  • Writer: miahhh2906
    miahhh2906
  • Mar 23, 2024
  • 2 min read

Updated: Mar 23


Sài Gòn, ngày ... tháng 5 năm 2022

Thư Gửi ...

Mẹ em nói đọc và viết là nhu cầu thiết yếu của con người.

Em nghĩ đọc là phương tiện “hợp pháp” để được phép đặt chân vào thế giới quan của ai đó, để có thể chạm mà không gây cảm giác xúc phạm. Bởi khi những mặt chữ được viết ra nghĩa là người ta cho phép bản thân mình tiếp xúc với cái chạm, dù thật nâng niu như lá bàng khẽ sượt qua tay áo dưới nắng thu, hay thật khẩn thiết như vòng tay thít chặt thay lời từ biệt.

Đọc và viết là khao khát ban sơ của sự thân mật
— để chạm và được chạm.


Photos of letters hanging on the wall

Nhưng em nghĩ để bản thân “được chạm” đòi hỏi nhiều dũng cảm hơn cả. Trong bốn phương thức giao tiếp nghe-nói-đọc-viết, đọc được coi là phương thức bị động trong khi viết là chủ động. Em thích cách hai khái niệm này tự giải thích trong tiếng Pháp: compréhension écrite (đọc) mang nghĩa hiểu, tiếp nhận - compréhension - những từ phản ánh rõ tính bị động; còn production écrite (viết) là sự chủ động cho đi - production - từ mà nghĩa gốc là sản xuất. Vậy chẳng phải sự chủ động “được chạm” là một khao khát can đảm và đầy nội lực hay sao, khi đồng thuận tiếp xúc tương đương với lộ diện, phơi bày chính mình?

Giờ đây, nếu có ai để ý, nếu có ai nhìn sẽ thấy em đang lộ diện ở một góc trên căn gác lửng của một thư viện nhỏ, ngụ trong một con hẻm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Em đang lộ diện giữa những tiếng hội thoại xào xạc màu xanh, lấp ló trên giai điệu quen thuộc nhưng không bao giờ gợi tên của The Beatles. Em cũng không biết mình muốn đi tới đâu khi viết ra những dòng này, chỉ là …Đã một thời gian dài trôi qua em không lộ diện với chính mình. Nên có thể cho phép em gọi đây là một sự diễn tập không?”

Comentarios


© 2025 by Minh Anh Hoang. All rights reserved. 

bottom of page